Ngọc ngơ ngác một lúc, không nghĩ tới cậu nhóc này khẩu âm tốt như vậy, hơn nữa chất giọng rất tốt, bình thường đi ngoài đường nếu nghe thấy chỉ sợ cũng nghĩ là người nước ngoài đi du lịch rồi, để xem trình độ cậu ta đến đâu. Nghĩ vậy Ngọc liền mỉm cười dùng tiếng anh trả lời:
- Cô nghĩ đây là vấn đề cá nhân của riêng cô, cô có quyền cự tuyệt trả lời đúng không? Cô nghĩ em nên đặt câu hỏi khác, bởi lẽ lần đầu gặp mặt một cô gái mà đặt câu hỏi thế này thì thiếu lịch sự quá, đúng không?
Bây giờ cả lớp nghe đã không hiểu gì rồi, trình độ tiếng anh của họ chỉ có thể hiểu vài câu đơn giản. Giáo viên mà xả một đống thế này thì họ giống như vịt nghe sấm
Long cũng không nghĩ đến giáo viên mới ra trường lại trả lời một cách hoàn hảo như vậy, thông thường nếu một giáo viên mới ra trường mà nghe mấy câu này của học trò mình thì chắc chắn sẽ rất khó xử, không ngờ cô Ngọc trong trí nhớ kiếp trước lại thú vị như vậy, Long suy nghĩ một hồi liền nói bằng giọng tiếng anh tiêu chuẩn:
- Thành thật xin lỗi thưa cô, em nghĩ 2 vấn đề trên là câu hỏi của mọi học sinh trong lớp ta, em cũng không còn câu hỏi nào khác thưa cô
Ngọc thâm ý nhìn hắn một hồi bèn nói
- Thôi được rồi, bây giờ cô nghĩ chúng ta nên bầu ban cán sự lớp, đầu tiên là lớp trưởng, các em có…..
- Cô Ngọc, làm phiền chút, tôi đưa học sinh mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chuyen-nhan-sinh/2189389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.