Lãnh Điệp hôm nay vốn là định đi thăm sư phụ, nhưng khi nghe nói một mình An Ninh tới Dược Sư Các hắn có chút lo lắng nên tới xem, dù sao trong Dược Sư Các cũng rất hỗn độn, kẻ ra người vào rất nhiều. Nhưng thật không ngờ khi hắn tới lại thấy nàng cùng đại hoàng huynh vui vẻ cười nói với nhau. Thấy hình ảnh hài hòa như vậy lòng hắn có hàng vạn con kiến bò qua vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Chết tiệt! Nàng rõ ràng là của hắn vậy mà chỉ một lát thôi nàng đã có thể cười nói bên người đàn ông khác, mặc dù đó có là đại hoàng huynh của hắn thì cũng không được.
Lãnh Điệp hoàn toàn không biết được suy nghĩ của mình có bao nhiêu vô lý, mà dù có biết thì với bản tính bá đạo của mình hắn cũng sẽ hoàn toàn không để ý. Hắn chỉ biết nếu hắn đã muốn có thứ gì thì hắn sẽ cố gắng hết mình để đạt được.
Thu lại những cảm xúc trong mắt Lãnh Điệp bước đến chỗ hai người đang đứng.
"Đây là Chu Đằng sao?" An Ninh chỉ vào loại dây leo ngổn ngang trước mặt nói.
Chu đằng là dược liệu cấp tám không chỉ vậy mà khi nó lớn sẽ trở thành thánh Chu đằng, là đan dược cấp 10 hiếm có.
"Đúng vậy, nhưng nó mới chỉ là cây non. " Từ hạt giống trở thành cây non cần khoảng bốn năm, nhưng để trở thành thánh Chu đằng thì mất cả chục năm, khéo khi là vài chục năm.
"Cây non sao?" An Ninh thực sự chưa từng nhìn thấy Chu đằng bao giờ. Những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157409/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.