Ngày tỉ thí tới mọi người nhanh chóng tiến về phía võ đài.
Diễn võ trường này đã trải qua ngàn năm, từ bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu lớp thiên tài.
Diễn võ trường được xây dựng lộ thiên, khi đi vào bên trong, liếc mắt nhìn lại, có một võ đài lớn ở chích giữa, đây chính là lôi đài dùng để thi đấu trong đại hội lần này. Bên trên cùng là chỗ ngồi của các chưởng lão, thấp hơn một chút ở hai bên là chỗ ngồi của các thành viên Chí Tôn điện, phía dưới võ đài là nơi của các học viên.
Theo số người đi vào trong này càng lúc càng nhiều, đoàn người nhanh chóng tìm được vị trí của mình.
Rất khó có cơ hội được nhìn thấy đàn anh đàn chị trong Chí Tôn điện vậy lên ai cũng tập trung nhìn lên đài mong có thể thấy được thần tượng của mình.
Ra khỏi không gian An Ninh thay một bộ cẩm bào màu trắng có in hoa văn hồ điệp, búi tóc đơn giản cài thâm một cây châm ngọc. Một tiên tử yêu kiều hiện lên trong gương.
Nàng đến sớm nên hầu hết các cao thủ Chí Tôn điện vẫn chưa tới đầy đủ.
Trong Chí Tôn điện có muời người ở nhân giai, hai người ở địa giai. Còn lại ở thiên giai có ba người là lão tổ tông quy ẩn từ lâu, lão viện trưởng và một lão già kì lạ thường không mấy nhìn.
Đi tới chỗ ngồi của mình, An Ninh bỗng dừng lại vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
" An Ninh". Từ xa Tử phong vội vàng chạy lại.
" Hoàng huynh , huynh bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157439/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.