Nhìn tấm biển nạm vàng ghi ba chữ ‘Chí Tôn Điện’ An Ninh cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ, có hồi hộp, có lo lắng nhưng hơn hết đó là mong chờ.
Đúng vậy, là mong chờ. Hơn ai hết nàng là một người khát khao sức mạnh và tài năng, kiếp trước vì mềm yếu nhu nhược mà mất đi tính mạng, kiếp này xuyên không lại là một phế vật công chúa. Hiện thực đôi khi thực tàn nhẫn với nàng, nàng không muốn mềm yếu, không muốn phụ thuộc vào bất kì ai và trên hết nàng muốn quyền lực để bảo vệ những người thân yêu của mình.
Mấy năm gần đây nàng gần như quyên ăn quyên ngủ để tập luyện, cố gắng mọi cách để nâng cao cấp bậc của mình.
Những người bên cạnh nàng chỉ biết nàng quyên ăn quyên ngủ để luyện tập nhưng không ai biết rằng mỗi lần luyện tập nàng đều cố hết sức, đều luyện tập đến máu me đầm đìa, cơ thể gần như không còn là của mình nữa. Cũng may có ôn tuyền đặc biệt đó nên không có ai phát hiện.
“ Cô nương mời đưa thẻ .” âm thanh vang lên cắt đứt những ý nghĩ vẩn vơ luẩn quẩn trong đầu nàng.
“Ân.” Đưa tấm thẻ màu vàng cho người quản lý nàng nâng bước tiến vào trong điện.
Chí Tôn điện là nơi có từ lâu đời nhất của học viện này, nơi đây hoàn toàn mang phong thái cổ xưa thần bí đến kì lạ. Đây chỉ giống như một căn phòng rộng lớn hoàn toàn không có cánh cửa ra nào khác. Có lẽ nơi đây có truyền tông trận.
Trong điện có đứng sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-chua/2157443/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.