Trinh Quán năm thứ tư, Lạc Dương (1)
Tiếng chim đập cánh dù rất nhỏ vẫn có thể truyền vào tai Bùi Diệp Hàm, nhưng cũng không đánh gãy tiếng đàn của hắn, tiếp theo vang lên tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng đàn du dương tạo thành một tạp âm khó nghe.
“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia!” Tiểu Tương vội vội vàng vàng đẩy cửa mà vào, nàng vừa thở dốc vừa nói : “Là…Là…Đại công tử…”
“Tiểu Tương, thở đã rồi nói sau.” Diệp Hàm ngừng đánh đàn, tay bưng chén trà một bên, nhẹ uống một ngụm.
Tiểu Tương nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, chờ cho hô hấp bình ổn, lập tức nghĩ mở miệng, lại bị người vừa tiến vào cướp lời.
“Tiểu Tương, ngươi lại quấy rầy tiểu thiếu gia luyện đàn.” Nguyên Lệnh trầm mặt trách.
“Lệnh gia hảo.” Tiểu Tương hướng hắn cúi người khẽ chào. “ Tiểu Tương sai lầm rồi, mong tiểu thiếu gia, Lệnh gia tha thứ Tiểu Tương.”
“Ngươi…” Nguyên Lệnh thầm nghĩ phải nhân dịp này dạy dỗ nàng một phen, Diệp Hàm lại mở miệng.
“Nguyên thúc, quên đi, ngươi cũng đừng trách cứ Tiểu Tương, nàng chỉ
muốn sớm báo cho ta tin tức đại công tử. Tiểu Tương, ngươi đi xuống trước, có chuyện gì sẽ gọi ngươi vào.”
“Vâng, tiểu thiếu gia.” Tiểu Tương cúi người, lập tức rời khỏi phòng.
“Tiểu thiếu gia, ngươi cứ như vậy chắc chắn làm hư tiểu nha đầu kia.” Nguyên Lệnh không hài lòng nói, nhưng hắn nhìn Diệp Hàm cũng không lên tiếng, không dám nhiều lời, vì thế nói sang chuyện khác: “Có tin của Đại công tử.”
“Ta biết.” Diệp Hàm gật đầu ý bảo, hắn biết mục đích Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-tu-cung-tieu-thieu-gia/388199/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.