Trình Quán năm thứ sáu, Lạc Dương
“Sơn tặc lớn mật! Ban ngày ban mặt dám ngăn đường ta!” Kính Quân An ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng quát tháo bọn sơn tặc.
“Này! Tên kia, bớt sàm ngôn đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ngân lượng ra đây, đại gia ta liền tha cho ngươi một mạng.” Một nam tử to béo, một cước dẫm nát tảng đá lớn bên đường, mở miệng nói yêu sách.
“Hừ! Sơn tặc lớn mật! Hôm nay gặp được Kính mỗ ta là tận thế của các ngươi, đừng nghĩ ta sẽ nghe các ngươi.” Kính Quân An một bên vỗ về con ngựa bị kinh hách, một bên tức giận quát.
“Nhị ca, bộ dáng tên tiểu tử này xem ra không biết nhận ý tốt của chúng ta, chúng ta đây sao có thể thả hắn đi đâu?” Một tên tiểu hỏa tử mặt mũi nhem nhuốc vừa nói vừa tà nghễ nhìn Kính Quân An.
“Tiểu đệ, đừng nói như vậy, ngươi quên chuyện chúng ta hứa với đại nương sao, chỉ cần đối phương đồng ý để lại tiền tài, chúng ta sẽ không đả thương người ta.” Một nam tử thân hình cao lớn vỗ nhẹ bả vai hắn nói.
“Nhưng mà hắn không muốn nha. Hơn nữa không chừng hắn còn đang tính toán bắt chúng ta giao cho quan phủ đâu.” Tiểu hỏa tử kia trừng mắt nhìn Kính Quân An.
“Không tồi, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, đại gia ta hôm nay phải đem các ngươi một lưới bắt hết, hơn nữa còn mang về Trường An định tội.” Kính Quân An trầm giọng nói.
“Hừ! Ai bắt ai cũng khó nói lắm! Cũng không ngẫm lại chính mình một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-cong-tu-cung-tieu-thieu-gia/388206/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.