Trong tay ta có tám cái màn thầu.
Ta dùng giấy dầu bọc bốn cái, giấu vào ngăn kéo bàn trang điểm.
Bốn cái còn lại vẫn đặt trong hộp thức ăn, ta bẻ nửa cái, chậm rãi ăn.
Lại rót nửa chén trà, tạm làm ướt cổ họng.
Sau đó liền nằm lên giường, cố gắng giảm thiểu cử động, giữ gìn thể lực.
Ngày thứ ba.
Vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện.
Cuối cùng, tất cả mọi người cũng nhận ra có điều không ổn.
Chúng ta đã bị giam trong Trữ Tú cung rồi.
Những hộp thức ăn trong tay, chính là nguồn tiếp tế cuối cùng của chúng ta.
Bốn cái màn thầu, một ấm trà, có thể cầm cự được bao lâu?
“Các ngươi dựa vào đâu mà nhốt chúng ta ở đây!
“Thả chúng ta ra!”
Lương Phù Nhan đứng trước cửa lớn tiếng gào thét.
Khác với những người khác, ngay từ ngày đầu tiên nàng ta đã ném hộp thức ăn đi.
Những người khác ít ra còn có màn thầu để ăn.
Còn Lương Phù Nhan thì thật sự đã đói liền ba ngày ba đêm, gương mặt nhỏ nhắn vàng vọt như sáp.
Có mấy tú nữ gan dạ theo sau nàng ta, cũng lớn tiếng phản đối:
“Cung nhân Trữ Tú cung đâu cả rồi?
“Vì sao không cho chúng ta ăn uống?
“Các ngươi đối xử với chúng ta như vậy, không sợ sau này chúng ta được phong phi tử, sẽ trị các ngươi tội c.h.ế.t sao?”
“Thị vệ trước cửa cười như không cười, ánh mắt đầy vẻ chế giễu sự không biết tự lượng sức mình của họ.
“Các vị tiểu chủ vẫn nên trở về phòng mình thì hơn.
“Còn về ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983968/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.