“Sau thời gian dài quan sát, khi trời vừa sáng, nữ quỷ sẽ tạm thời tan biến một canh giờ.
“Mà lúc ấy, thị vệ ngoài cửa Diên Hi cung cũng đúng lúc thay ca.
“Đến khi đó, chúng ta có thể cùng nhau trốn ra ngoài!”
Ta biết, đây là cơ hội cuối cùng của ta.
14
Đêm ấy, ta mang theo thương tích đầy mình mà chìm vào giấc ngủ.
Mơ hồ giữa cơn mê man, có người nhẹ nhàng lắc vai ta.
“Thẩm tiểu chủ, Thẩm tiểu chủ! Người không sao chứ?”
Một giọng nữ có phần xa lạ, khẽ gọi sát bên tai ta.
“Ngươi là ai?”
Ta mở bừng mắt, song trước mắt lại tối đen một mảnh, không thấy được gì cả.
“Là ta, Hồng Đậu.”
Người nọ dè dặt đè thấp giọng nói:
“Nô tỳ nghe người ta bảo, người bị kẻ điên Văn đáp ứng kia nhốt lại.
“Người trong Diên Hi cung, chẳng ai không sợ nàng ta cả.
“Nô tỳ sợ người xảy ra chuyện, đã lén quan sát mấy ngày, phát hiện nàng ta mỗi khi trời sáng lại biến mất một canh giờ.
“Vì thế mới nhân lúc này, lén lẻn vào đây.”
Nàng vất vả đỡ lấy thân thể đầy thương tích của ta, giọng nói đã có phần nghẹn ngào.
“Sớm biết Văn đáp ứng lại độc ác đến thế.
“Nô tỳ dù thế nào cũng phải đến cứu người sớm hơn!
“Người là đại ân nhân của cả nhà nô tỳ, nô tỳ dẫu có liều mạng này cũng phải báo đáp!”
Nghe giọng nói chân thành của nàng, ta bất giác nở nụ cười nhè nhẹ.
“Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi.”
Ta khàn giọng nói: “Ta sắp cạn kiệt sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983983/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.