Là có người phát hiện, lén đào đi rồi sao?
Người đó sẽ đi tố giác ta ư?
Hay lấy thứ này làm nhược điểm uy h.i.ế.p ta?
Trong khoảnh khắc, vô số ý nghĩ bi quan tràn ngập trong đầu.
Ta ngồi bệt xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực.
Ngay lúc ấy, ta chợt cảm thấy má phải có chút ngứa ngáy.
Ban đầu chỉ là cảm giác ngứa rất nhẹ.
Nhưng rất nhanh, liền không sao khống chế được.
Tựa như có vô số con trùng nhỏ xíu đang rung xúc tu, chui thẳng vào trong thịt.
Ta chỉ thấy má phải vừa ngứa vừa tê, không kìm được đưa tay cào mạnh.
Nhưng càng cào, cơn ngứa quái dị ấy càng chui sâu vào tận xương tủy.
Trong khoảnh khắc, ta hoàn toàn quên mất cái c.h.ế.t của quý phi và nửa mảnh da mặt biến mất kỳ quái kia, trong đầu chỉ còn lại cơn ngứa điên cuồng.
Móng tay thon dài cào xé làn da mềm mại, trong kẽ tay nhét đầy những mảnh thịt vụn lẫn máu.
Mùi tanh m.á.u cùng thứ mùi thối lạ xộc thẳng vào mũi, nhưng ta làm thế nào cũng không dừng lại được.
Trong đầu chỉ còn một ý niệm — Ngứa, rất ngứa, vẫn là quá ngứa…
Cho đến khi một con trùng đen sì rơi ra từ giữa các ngón tay ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên mặt đất, ngoài những mảnh thịt bị ta cào rơi ra, còn có chi chít những con trùng đen to bằng hạt mè.
Hàn ý rợn người thấm thẳng vào tận xương.
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, ta lao thẳng vào tẩm điện.
Chộp lấy chiếc gương đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983986/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.