Trong thần sắc, ẩn chứa một sự cuồng nhiệt ma mị đầy nguy hiểm.
Nhìn bộ dạng quái lạ của Hoàng tiệp dư, ta lập tức im bặt.
Dưới tay áo dài, ta âm thầm siết chặt con d.a.o găm đang giấu sẵn.
“Thẩm tài nhân, ngươi nói đi, nản cung có đẹp không?”
Tiếng cười rỗng tuếch vang vọng trong đại điện, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Ta lại một lần nữa nhìn về phía thiên thư —
【G.i.ế.c Hoàng tiệp dư, lột nửa da mặt trái của nàng ta!】
Hoàng tiệp dư trước mắt, e rằng sớm đã không còn là người sống.
Ta rũ mắt xuống, giọng nói ôn hòa đến mức như đang dụ dỗ một đứa trẻ ba tuổi.
“Nương nương rất đẹp, nhưng nương nương có phải là người đẹp nhất hậu cung hay không, thần thiếp cũng không rõ.”
“Có thể để thần thiếp lại gần hơn một chút, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt của nương nương được không?”
Hoàng tiệp dư khúc khích cười.
“Được thôi, Thẩm tài nhân. Ngươi lại đây đi.
“Lại gần một chút, nhìn kỹ gương mặt của ta.”
Ta chậm rãi, từng bước từng bước tiến lên.
Vừa đi, ánh mắt vừa khóa chặt lấy Hoàng tiệp dư.
Nàng ta đang động.
Không phải là hoạt động của con người bình thường.
Mà là bụng, đang giãn ra rồi co lại theo một tần suất quái dị.
Tứ chi hơi co giật, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống.
Thỉnh thoảng, có thứ gì đó chui ra làm da thịt trơn nhẵn của nàng ta phồng lên, rồi rất nhanh lại rụt vào.
Những động tác thân thể quỷ dị ấy, tuyệt đối không phải thứ mà sinh vật bình thường có thể tạo ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-sat-chon-hau-cung/2983988/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.