Đám người chỉ biết Tuyết Cơ lúc này gặp phải nguy hiểm cực lớn.
Triệu Tịch Nguyệt chỉ biết nguy hiểm đó hẳn là phương pháp thần minh dùng để khống chế Tuyết Cơ.
Chỉ có Tỉnh Cửu mơ hồ đoán được nguồn gốc chân chính của nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng cũng không biết đó một tòa phương tiêm bia màu đen.
Nếu không nhìn thấy viên đá quý màu đen bên trong tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng kia lần đầu tiên, sẽ xác định không sai.
Cùng với tiếng bước chân nặng nề, người máy đi tới.
Thẩm Vân Mai trong phòng điều khiển nhìn xuống Thẩm Thanh Sơn, trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên nói: "Ngươi là cha ta sao?"
Trác Như Tuế đỡ Liễu Thập Tuế đi tới, vừa vặn nghe được câu này, trong vô thức nói: "Ếch xanh nhỏ tìm ba ba?"
Liễu Thập Tuế hỏi: "Cái gì?"
"Nhân loại văn minh sơ kỳ có một quyển truyện cổ tích, bên trong có cái ếch xanh nhỏ rất ngu." Trác Như Tuế nói.
"Ta cũng đã đọc quyển sách kia!" Thẩm Vân Mai nổi nóng nói.
Người máy duỗi ra cánh tay máy còn sót lại, ổn định ngả vào giữa Thẩm Thanh Sơn cùng Tỉnh Cửu.
Trong vũ trụ đại khái cũng chỉ có hắn dám ở thời điểm Thanh Sơn tổ sư cùng Tỉnh Cửu giằng co bỗng nhiên tham gia vào.
Tỉnh Cửu không nói gì.
Đồng Nhan thần sắc hơi dị, nghĩ thầm ngươi tín nhiệm hắn đến như vậy sao?
Thẩm Thanh Sơn đem tiểu cầu tơ vàng chạm rỗng đặt vào bên trên người máy.
Người máy chậm chạp mà vô cùng ổn định bay trên mặt đất, đưa tới bên ngoài phòng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1051764/quyen-12-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.