Cái gì phát sinh cũng không biết." Tỉnh Cửu hướng về sâu trong băng nguyên đi đến.
Đế giày phổ thông cùng băng tuyết tiếp xúc, tựa như cánh hoa rơi vào trên mặt nước, mang theo sóng nhỏ, không có bất kỳ thanh âm nào cả.
Nhiễm Hàn Đông nhìn bóng lưng hắn đi xa, bỗng nhiên nói: "Ta sẽ nói cho phụ thân ta."
Đây là lần thứ hai nàng nói ra câu nói này.
Tỉnh Cửu không dừng bước lại, cũng không để ý tới nàng, tiếp tục đi về phía trước.
Nhiễm Hàn Đông trầm mặc một lát, bước chân tăng tốc đi theo, không nói gì nữa.
Chỉ cần phụ thân của nàng cùng Tinh Hà Liên Minh đương cục không đưa ra quyết định, nàng vẫn là thư ký sĩ quan của Tỉnh Cửu, sẽ phải làm chuyện phải làm.
Đây cũng là điểm mà Tỉnh Cửu hài lòng nhất đối với nàng.
Ở trên băng nguyên không đi bao xa, đã thấy được cửa vào.
Vòng tay chạm vào, phát ra âm thanh đích đích làm cho người phiền chán, thông đạo mở ra, hai người liền tới lòng đất.
Lòng đất không phải căn cứ quân sự tuyệt mật nào cả, mà là một hành lang rất phổ thông.
Trên tường hai bên hành lang treo một chút chân dung danh nhân, còn có một số danh ngôn của danh nhân, bên cạnh mỗi bức chân dung đều có giới thiệu vắn tắt.
Có vẻ nơi này nghênh tiếp khách du lịch nhiều nhất hẳn là học sinh tiểu học.
"Nơi này là Tinh Hà nghệ thuật quán, hôm nay là ngày một, ngày phong quán." Nhiễm Hàn Đông nhìn hắn một cái, nói: "Ta không biết vì sao các ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1051974/quyen-9-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.