Căn nhà này vốn không có máy kiểm tra nguyên khí, nhưng mỗi người đều rõ ràng tình huống của chính mình.
Tỉnh Cửu lo lắng nàng gần nhất nguyên khí quá nhiều phát sinh ngộ nhận, vẫn nhìn thoáng qua nàng một chút.
Nàng vẫn mặc chiếc quần bó màu lam kia, đường cong nhìn rất đẹp.
Tỉnh Cửu xác định nàng xác thực đã thành công, thu tầm mắt lại nói: "Chúc mừng."
Tiếng chúc mừng này không có chút tâm tình ba động, càng không cảm giác được thành ý, nhưng Chung Lý Tử biết hắn chính là người như vậy, nguyện ý nói chuyện cũng đã là rất nể mặt rồi, vui vẻ rạo rực, đắm chìm trong vui sướng nói: "Ta làm sao lại có thể qua cấp năm vậy? Vài ngày nữa sẽ khảo hạch, thời gian ngắn như vậy ta còn có thể phá cảnh hay sao?"
Muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục phá cảnh, từ cấp bốn nhảy lên cấp sáu, đúng là chuyện rất khó khăn, cũng không trách nàng không có tự tin.
Tỉnh Cửu không có gì để nói.
Hắn trực tiếp thay nàng đả thông một cái kinh mạch, còn rót vào một chút nguyên khí, kết quả nàng lúc này mới qua cấp năm, còn đang hoài nghi mình không thể qua được cấp sáu...
Chung Lý Tử từ trong vui sướng tỉnh táo lại, một chút liền tỉnh táo quá mức.
Nàng ngồi vào trên ghế, nhìn tấm ảnh con mèo vàng trong hộc tủ, trầm mặc thời gian rất lâu.
Trên thực tế, nàng đã thấy được hi vọng.
"Nữ hài tử khác dễ thương, xinh đẹp, cho nên lãnh ngạo, cô thanh, đó là bởi vì các nàng rất tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052057/quyen-8-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.