Ngài là tôn xưng.
Tỉnh Cửu chỉ đối với người lớn tuổi hơn mà bối phận cao hơn mới dùng xưng hô như vậy.
Phóng mắt khắp cả Triêu Thiên đại lục, dạng người này đã không còn tồn tại, đương nhiên đối tượng trong câu nói này của hắn không phải là Nhân tộc.
Thái Bình chân nhân nhìn gian tù thất cuối thông đạo kia, thanh âm hơi trầm xuống nói: "Ngươi ngăn cản ta diệt thế, lại muốn thả nàng ra ư?"
Tỉnh Cửu muốn dùng vị đang bị giam trong tù thất này làm ngoại viện, nhất định phải giải trừ Thiên Lý Băng Phong trận pháp.
Một khi vị này thoát khốn, nàng sẽ mang đến tai nạn thế nào cho Nhân tộc?
Tỉnh Cửu không nói gì.
Thái Bình chân nhân nhìn chằm chằm gian tù thất kia, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng.
Không ai có thể phá vỡ Thanh Sơn kiếm trận, uy hiếp tới hắn, nhưng vị này rất đặc thù.
Hắn nhất định phải đem tất cả tâm thần đều đặt ở đó.
Ngay lúc này, một con mèo trắng từ trong tay áo Tỉnh Cửu lặng yên không một tiếng động lao ra.
Thanh Sơn trấn thủ Lưu A Đại, hôm nay từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nguyên lai nó một mực trốn ở trong tay áo Tỉnh Cửu.
Mặc kệ Thanh Sơn kiếm trận tạo ra bao nhiêu mưa gió, mặc kệ quần phong sắp sửa đổ sập, từ đầu đến cuối nó đều không chịu lộ diện, phảng phất đã trốn đi giống như rất nhiều lần trước.
Vuốt mèo như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Nhẹ như lông hồng.
Tựa như bồ công anh theo gió mà đi.
Nó thuận Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052135/quyen-7-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.