Minh Sư là người mạnh nhất không cần bàn cãi trong Minh giới, là nhân vật cùng cấp bậc với Đàm Bạch chân nhân, lại bị một tiếng chuông gây ra thương tích!
Chiếc chuông nhỏ này rốt cuộc là gì?
Đồng Nhan lần nữa gõ vang chuông nhỏ trong tay, sắc mặt càng thêm trắng xám.
Một đạo khí tức vô hình lan tỏa ra bốn phương tám hướng, dường như muốn ngưng tụ tất cả, lại tựa như muốn phá hủy tất cả.
Ầm một tiếng, vách đá sụp xuống!
Minh Sư phát ra một tiếng khẽ kêu thống khổ mà phẫn nộ, phá đá mà ra, lao nhanh về phía Đồng Nhan.
Đồng Nhan vận chuyển chân nguyên, muốn gõ vang chuông nhỏ lần thứ ba, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Mắt thấy hắn sắp sửa chết dưới tay của Minh Sư.
Nhìn vô số hồn hỏa trong bầu trời đêm, Đồng Nhan trong mắt toát ra vẻ tiếc nuối, nắm chặt một cái vật cứng trong tay áo, đạo niệm nhanh chuyển.
Gió lướt qua nhai đài, một đạo thanh quang khẽ lướt, hắn biến mất.
Minh Sư đáp xuống bên cạnh vách núi, nhìn đạo khí tức nơi nào đó cực xa xôi, giơ lên ống tay áo lau vết máu trên khóe môi, biểu hiện kinh ngạc nói: "Lại mang theo cả Cảnh Vân Chung cùng với Vạn Lý Tỷ......"
Vết máu kia ở trên bộ quần áo xanh ngọc sắc đặc biệt dễ thấy, tựa như tiếng chuông lúc này phảng phất còn đang vang vọng.
Cảnh Vân Chung là pháp bảo phi thường đặc thù của Trung Châu Phái, có người nói là thần vật trời sinh trên cổ Kỳ Lân thời kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052148/quyen-7-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.