Âm Phượng quay đầu nhìn về phía hắn, không hiểu hắn muốn nói điều gì.
"Kỳ thực đứng từ góc độ của người tu đạo đến xem, ý nghĩ của ta không có vấn đề gì, nhưng tại sao người ủng hộ ta lại không nhiều? Bởi vì bọn họ sợ hãi những thứ không biết hay sao? Không, là bởi vì bọn họ đã biết được quá nhiều." Âm Tam thu tầm mắt lại, nhìn Liễu tộc từ đường phía xa xa: "Người tu đạo không thể phi thăng, thường thường đều sẽ lưu lại huyết mạch của mình, kể cả hai cái đồ nhi ngoan của ta cũng không thể ngoại lệ, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn các tộc nhân cùng hậu đại đều bị ta giết chết chứ?
Huyền Âm lão tổ gãi đầu, nói: "Rất bình thường."
Âm Tam liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Huyền Âm lão tổ chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên, nhưng không có ý định lưu lại huyết thống đời sau, nói: "Nghe nói Tô Tử Diệp ở phía tây làm việc không sai."
Âm Phượng trào phúng nói: "Ngươi lại đem hi vọng của mình ký thác trên người một tên đệ tử dám phản bội ngươi ư?"
Huyền Âm lão tổ cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi con chim này làm sao hiểu được truyền thừa ý tứ thế nào."
Âm Tam cười cười, tiếp tục nói: "Liễu gia tổ tiên là ấu đệ của Liễu Từ, Liễu Từ vì muốn để hậu nhân tránh họa, sắp xếp ở trong tiểu sơn thôn này, chỉ muốn bọn họ có thể sống tiếp là được, ai ngờ lại xuất hiện một cái Liễu Thập Tuế. Liễu Từ chết đi, không có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052162/quyen-7-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.