Triều Ca thành sau khi vào hạ bỗng nhiên đổ xuống một trận tuyết lớn.
Trận tuyết này kéo dài tận ba ngày.
Nhiệt độ chợt giảm xuống, mặt hồ ngưng kết một tầng băng mỏng.
Tỉnh Cửu đi tới Triệu viên.
Ban ngày, hắn dùng nón lá che kín mặt.
Ban đêm, hắn ngắm sao đến ngây người.
Tuyết ngừng, mây cũng tan, tinh thần đầy trời bỗng nhiên được nhuộm lên một vệt huyết quang, đó cũng không phải biểu tượng không may mắn nào đó, mà là Triệu Tịch Nguyệt đến.
Thuyền nhỏ hơi trầm xuống, vang lên tiếng phá băng, đó là nàng cố tình tạo thành tiếng động.
Tỉnh Cửu quay đầu nhìn lại, nói: "Đến rồi?"
Triệu Tịch Nguyệt ân một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn đặt lên trên mặt của mình.
Trong bầu trời đêm xuất hiện mấy trăm đạo tia sáng, đó không phải lưu tinh, mà là kiếm quang.
Thanh Sơn Tông đã đến Triều Ca thành, chuẩn bị đón kiếm luật đại nhân của bọn họ về núi.
Tuy rằng người đã đi, phong tuyết cũng đã ngừng, nhưng phần túc sát cùng sạch sẽ kia vẫn cần phải mang về.
Tỉnh Cửu thu hồi tầm mắt đang nhìn bầu trời đêm, hỏi: "Nam Vong đâu?"
"Ở lại Thanh Sơn tọa trấn." Triệu Tịch Nguyệt thả tay hắn xuống, nhẹ giọng nói: "Nàng hình như rất thương tâm."
Nam Vong là tiểu sư muội trong môn hạ của Thái Bình chân nhân, hiện tại hai vị sư huynh thương nàng nhất đều đã đi rồi, sau này nàng nên làm gì?
Nàng đã là Thông Thiên cảnh đại vật, phóng mắt khắp thế gian không người dám trêu chọc nàng, nhưng là nàng nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052187/quyen-7-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.