Cực kỳ lâu trước đây, Cố Thanh đã muốn làm chuyện như vậy, bao gồm cả việc kiểm tra xem gương mặt đẹp đẽ đến cực điểm của sư phụ rốt cuộc có phải là thật hay không.
Hắn cũng muốn đi chiếc ghế trúc kia nằm một lần, muốn đem Bạch Quỷ đại nhân ôm lấy vuốt ve, nhưng cuối cùng đều chỉ dừng lại ở trên ý nghĩ.
Thậm chí không ai biết hắn từng nghĩ như vậy.
Những chuyện này nhìn có vẻ nghịch ngợm, nhưng Nguyên Khúc đã từng lén lút làm, Trác Như Tuế từng mặt dày làm, Bình Vịnh Giai từng ngốc nghếch làm, chỉ có hắn chưa từng làm.
Cứ như vậy, hắn đã biến thành đại sư huynh trầm ổn cẩn thận, bình tĩnh tỉ mỉ của Thần Mạt Phong, cho tới hôm nay rốt cục mới có cơ hội lộ ra tính cách trẻ con.
Sở dĩ bỗng nhiên gan lớn như vậy, tự nhiên là bởi vì hôm nay hắn muốn đi làm đại sự, bất luận thành bại, hắn đều sẽ chết.
Trước đêm dài, làm gì còn có chỗ cho sợ hãi, làm sao còn cần phải che giấu, đừng nói là mặt sư phụ, coi như là lúm đồng tiền của sư cô hắn cũng dám đi chạm một lần.
Nghĩ đến những chuyện này, hắn đem chăn mỏng trên người Tỉnh Cửu tỉ mỉ chỉnh sửa một lần, tỉ mỉ vuốt ve, dù biết rõ chuyện này không có ý nghĩa gì.
Nghi thức ở một số thời khắc rất trọng yếu, có thể làm cho đương sự giả tĩnh tâm, sau đó thu được dũng khí cùng sức mạnh.
Đi ra khỏi thư phòng, đi tới bên trong đình viện yên tĩnh, đứng ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052202/quyen-6-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.