Cố Thanh lẳng lặng nhìn nàng, không mở lời an ủi.
Hắn tựa như sư phụ hắn như thế, dù cho Liên Tam Nguyệt chết, cũng sẽ không khóc.
Ngươi khóc mặc ngươi.
Cùng ta có quan hệ gì chứ?
Mãi đến tận khi hắn cảm thấy trên mặt có chút dị dạng, đưa tay sờ sờ, phát hiện đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, mới tỉnh hồn lại.
Mình không phải sư phụ a.
......
......
Hắn đương nhiên không phải Tỉnh Cửu.
Tỉnh Cửu là nhi tử của Thần Hoàng, sinh ra đã ở tại trong hoàng cung.
Phụ thân của hắn tuy rằng cũng là đại nhân vật của Cố gia, nhưng hắn từ khi sinh ra đã ở trong gian viện kia, viện rất nhỏ hẹp đơn sơ, thậm chí so với những hạ nhân có mặt mũi còn không bằng. Bởi vì mẫu thân của hắn không phải chính thê, lúc ban đầu ngay cả thiếp cũng không tính, không phải động phòng nha đầu, chính là một nha hoàn bị nam chủ nhân tùy ý dùng mà thôi.
Cố gia có thể phát triển tới hôm nay, tự nhiên có chỗ thích hợp, hết thảy con cháu, bất luận họ hàng xa đều sẽ nắm giữ cơ hội được giáo dục, sẽ được kiểm tra có tu hành thiên phú hay không, sẽ không có bất kỳ để sót. May mắn chính là, Cố Thanh từ lúc còn rất nhỏ, đã thể hiện tu đạo thiên phú, nhưng không đủ may mắn chính là, hắn còn có một huynh trưởng, thiên phú so với hắn càng tốt hơn, hơn nữa còn là con khai sinh.
Cố gia có chút chuẩn bị, mấy năm sau sẽ đem Cố Thanh đưa vào Thanh Sơn.
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052220/quyen-6-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.