Bạch Tảo mang nón lá, vành nón buông lụa trắng, che đi dung nhan.
Một đạo đoạn mang màu trắng đính ở khuỷu tay của nàng, theo gió mà lên, ở phía sau nhẹ nhàng tung bay.
Xa xa nhìn, thật sự rất giống một bạch y tiên tử.
Loại khí tức nhu nhược mà bình tĩnh kia tựa như hồ nước.
Như cành liễu.
Như cành liễu phản chiếu xuống mặt hồ.
Toàn bộ tu hành giới đều biết, nàng là con gái mà vợ chồng Trung Châu Phái chưởng môn coi như trân bảo, trời sinh thông tuệ, trí mưu vô song, tu đạo thiên phú cũng cực cao. Chỉ là tiếc nuối tiên thiên không đủ, tu đạo tiền cảnh không được đặc biệt xem trọng, mãi đến tận năm ấy Mai Hội đạo chiến, nàng cùng Tỉnh Cửu bị nhốt trên cánh đồng tuyết sáu năm, chẳng biết vì sao, càng là ẩn tật diệt hết.
Sau đó tu đạo thiên phú của nàng được hoàn mỹ mà bày biện, hiện tại người trong Vân Mộng Sơn có thể cùng Thanh Sơn Tông Triệu Tịch Nguyệt, Trác Như Tuế đánh đồng, cũng chỉ có nàng cùng Đồng Nhan mà thôi. Chỉ là coi như ngươi tu đạo thiên phú cho dù tốt, vì sao lúc này lại xuất hiện ở trên quảng trường hoàng cung, hướng về đại điện đi đến?
Những người tu hành nhìn hình ảnh này bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi khiếp sợ không nói gì, nghĩ thầm lẽ nào Trung Châu Phái người thứ ba ra trận sẽ là nàng?
Sao có thể có chuyện đó?
Tranh tài tầng cấp như thế, một người tu hành Nguyên Anh kỳ tham dự vào, cùng muốn chết có khác biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052242/quyen-6-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.