Ở trong mắt rất nhiều người, Đàm chân nhân vẫn đứng ở trên quảng trường, đứng ngay tại chỗ trước đây.
Mãi đến tận khi hắn từ trong tháp đi ra, mọi người mới biết thì ra hắn đã sớm rời đi, hơn nữa đã đi tới trước người Liên Tam Nguyệt hơn trăm trượng.
Đàm chân nhân đang cầm một chiếc chuông nhỏ đầy nét cổ xưa trong tay phải.
Đây không phải Lưu Quang Chung mà Lạc Hoài Nam cùng Bạch Tảo từng dùng, mà là Trung Châu Phái trấn phái pháp bảo Cảnh Vân Chung.
Liên Tam Nguyệt quát lên: "Rơi."
Một đạo nắng sớm từ trên trời rơi xuống, hướng về đỉnh đầu của Đàm chân nhân đập xuống.
Vù một tiếng vang nhỏ, Cảnh Vân Chung đã chặn lại vệt nắng sớm ẩn giấu thiên địa uy thế này, phát ra tiếng khẽ kêu, dễ dàng phá vỡ mấy cây cổ thụ giữa thiên không.
Đàm chân nhân lần nữa biến mất không còn hình bóng, sau một khắc lại từ một cái sương phòng phía tây đi ra.
Đây chính là uy năng của Cảnh Vân Chung, cũng chính là thiên địa thác bộ.
Cảnh Vân Chung là một món pháp bảo phi thường đặc thù, có người nói là thần vật trời sinh trên cổ Kỳ Lân từ thời viễn cổ, nặng như núi, căn bản không có cách nào sử dụng như phi kiếm hay những loại pháp bảo khác, chỉ có thể do người cầm chuông tự mình sử dụng. Mặc kệ người tu hành cảnh giới tuyệt diệu làm sao, thậm chí dù là "Trích Tiên", chỉ cần để Cảnh Vân Chung vang lên bên tai, đều sẽ hồn phi phách tán, đau đến không muốn sống, coi như may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052244/quyen-6-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.