Tỉnh Cửu nhìn cái chỏm tóc nhỏ trên đầu A Phiêu, cảm thấy có chút quen mắt.
Hắn suy nghĩ một chút mới nhớ ra, năm đó thời điểm mới lên Thần Mạt Phong, chính mình đã từng thắt một cái cho Triệu Tịch Nguyệt.
Chỏm tóc nhỏ này của A Phiêu, nghĩ đến hẳn là tác phẩm của nàng.
Triệu Tịch Nguyệt xem ra rất hài lòng với tay nghề của chính mình, dùng ngón tay gảy gảy chỏm tóc nhỏ kia.
Tỉnh Cửu nói: "Ta thắt cho ngươi đẹp hơn."
Lời nói này mang theo chút tiếc nuối, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên hiểu, nói: "Ta không thích."
Nhân sinh vốn dĩ có rất nhiều bất đắc dĩ, cầu mà không được, yêu phải biệt ly.
Tỷ như nước trong nồi lẩu đều là nước hầm, Triệu Tịch Nguyệt không chịu để tóc dài, mỗi người đều sẽ rời đi.
Tỉnh Cửu nghĩ thông suốt rồi.
Lúc trước Thần Hoàng đem quả trứng kia giao cho hắn bảo quản, chính là ý tứ uỷ thác.
Còn mấy năm thời gian, vậy thì nên tranh thủ thời gian.
Tỉnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn mấy người còn đang ăn lẩu, nói: "Ngày hôm nay sẽ học."
A Phiêu mới vừa hứng thú bừng bừng cầm đũa lao tới bên cạnh bàn đã nghe được câu này, không khỏi u uất vô danh.
......
......
"Thanh Sơn lấy kiếm mô phỏng vạn vật, mới có câu nói vạn vật nhất."
Nghe câu nói đầu tiên của Tỉnh Cửu, các đệ tử bên trong đình viện đều cảm thấy hơi quái dị.
Không phải nói đạo lý này có vấn đề gì, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc trước đây đều từng được chỉ điểm tương tự, vấn đề là Vạn Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052278/quyen-6-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.