Đám người đi tới Vân Tập trấn, mỗi người đều có mục đích riêng.
Vị thư sinh trung niên kia muốn cầu Tỉnh Cửu chữa bệnh cho người nhà, nếu không được, tự nhiên trở về.
Bóng lưng của hắn nhìn như bình tĩnh, kì thực tiêu điều.
Nghĩ đến có lẽ hắn sau đó sẽ không tới nơi này nữa.
Không biết trong nhà là ai sinh bệnh, hắn dùng tình tất nhiên cực sâu, mới đến nơi đây, mới rời đi như vậy.
Mọi người thấy bóng người xa dần kia, lòng sinh đồng tình thất vọng.
Nhưng dù sao đều là người tu đạo, loại tâm tình này rất nhanh đã biến mất không còn hình bóng, mọi người tiếp tục vây quanh Chu Vân Mộ cùng Lô Kim, liên tục truy hỏi trong Cảnh viên rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Chu Vân Mộ không nói gì, Lô Kim rất bất đắc dĩ, không thể không giải thích, chân nhân không cho hắn nói, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi.
Mọi người đến đây cũng không còn cách nào, không thể làm gì khác đành nhường đường ra.
Không ai chú ý tới, thân ảnh đôi thầy trò này biến mất ở trong mây, có vài người tu hành nhìn nhau một chút, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi.
......
......
Nắng sớm chiếu sáng Trọc thủy, đông tuyết che phủ ruộng lúa, một phái cảnh tượng mỹ hảo.
Mấy năm trước, đạo kiếm quang kia một đêm chém chết hết thảy yêu vật trong Trọc thủy, dân chúng hai bờ song không còn lo lắng, sinh hoạt so với dĩ vãng tốt hơn rất nhiều.
Sinh hoạt thoải mái, cầu thần bái phật tự nhiên sẽ biến ít, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052291/quyen-6-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.