Mưa tạnh, chính là không còn nước mưa.
Lúc này vang lên tiếng sấm, chính là sấm sét giữa trời quang.
Mọi người như bị sét đánh.
Một Thanh Sơn đệ tử tâm thần hoảng hốt, từ trên phi kiếm ngã xuống, may mà đúng lúc được cứu lên, mới không ngã chết ở trong bãi đá.
Càng nhiều người khiếp sợ không cách nào nói thành lời, kinh ngạc mà nhìn người trẻ tuổi áo trắng dưới lư.
Còn có rất nhiều người cảm giác mình có phải là bị tiếng sấm kia chấn động hỏng tai, nghe lầm hay không?
Tiếng sấm còn ở trên không trung vang vọng, vờn quanh, tựa như là con chim to lớn đến cực điểm rồi lại vô hình đang không ngừng bay lượn.
Ngoài ra, Thanh Sơn chư phong không có bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh tới cực điểm.
Trác Như Tuế mí mắt đã từng rủ xuống, cũng sớm đã mở to đến chỗ cao nhất, toàn bộ tràn đầy tâm ý kinh sợ.
Quá Nam Sơn đám người cũng là khiếp sợ đến cực điểm, như tượng đá đứng tại chỗ.
Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam các đệ tử trẻ tuổi sắc mặt đỏ chót, ánh mắt có chút ngơ ngẩn.
Mặc kệ là có nguyện ý hay không, chí ít vào lúc này, không người nào có thể tiếp nhận sự thực này. Nhưng sau một khắc, bọn họ phát hiện rất nhiều đại nhân vật đều đang bình tĩnh...... Tỷ như Thiền Tử, tỷ như Bạch chân nhân, tỷ như Nguyên Kỵ Kình sư bá, điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra tâm tình cực kỳ ngơ ngác, lẽ nào tất cả những chuyện này đều là thật ư?
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052311/quyen-6-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.