Mặc kệ là người ở lại đỉnh Thiên Quang Phong, hay là những người ngự kiếm ở trong bầu trời, nhìn thấy hình ảnh này đều kinh ngạc đến ngây người.
Phá Hải thượng cảnh Bạch Như Kính trưởng lão, lại thua Du Dã trung cảnh Tỉnh Cửu, sao có thể có chuyện đó?
Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối đều ôm con mèo kia!
Mọi người nhìn Tỉnh Cửu một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, tinh thần không khỏi có chút hoảng hốt, cảm thấy chuyện này so với chuyện Tỉnh Cửu trở thành chưởng môn còn khó tin hơn.
Ngay cả Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh hai người tín nhiệm Tỉnh Cửu một cách vô điều kiện nhất, đều có chút không tin vào mắt của chính mình.
Nam Vong vẫn không hề rời khỏi Thiên Quang Phong, nhìn Tỉnh Cửu thất kinh hỏi: "Ngươi Phá Hải lúc nào?"
Thanh Sơn phá cảnh bình thường đều sẽ dùng lời giải thích cho cảnh giới đó, chỉ có Phá Hải cảnh ngoại lệ, bởi vì bên trong có chữ phá, hà tất phiền phức như vậy.
Tập quán này bắt đầu từ hơn sáu trăm năm trước.
Tỉnh Cửu nói: "Mấy ngày trước."
Quảng Nguyên chân nhân bay trở về đỉnh núi, vừa vặn nghe được lời hỏi đáp này, không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, tâm tình khiếp sợ trái lại tiêu tan đi chút.
Lúc trước hắn còn nói Tỉnh Cửu cảnh giới quá thấp, không có tư cách làm chưởng môn, làm sao nghĩ đến đối phương đã Phá Hải. Tuy còn cách mình một đoạn khoảng cách, nhưng nói chung đã cùng trong một đại cảnh giới. Nếu như nói Phá Hải cảnh còn chưa có tư cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052374/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.