Sóng biển vỗ vào đá ngầm, sinh ra vô số tuyết lãng.
Âm Tam nhìn ra biển rộng, mỉm cười như xuân về hoa nở.
Khí tức của hắn vẫn thân thiết động lòng như vậy, làm cho người ta cảm giác ấm áp như ánh mặt trời, phảng phất không có bất kỳ chuyện gì phiền lòng cả.
Huyền Âm lão tổ đứng ở phía sau, nhìn gò má của hắn, sinh ra rất nhiều đồng tình, thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra một cây xương, đưa lên bên miệng gặm hai cái.
Cây xương kia có chút dài nhỏ, không biết là xương sườn hải thủ hay là xương cánh tay người tu hành nhân loại, nhìn có chút đáng sợ.
Chẳng biết vì sao, lão tổ cảm thấy không ngon miệng cho lắm, một lần nữa đem xương cất đi.
Âm Tam không quay đầu lại, hỏi: "Ngươi năm qua thích ăn thứ này nhất, vì sao khẩu vị thay đổi?"
Lão tổ khổ sở nói: "Có thể là già rồi, ăn cái gì cũng chán."
"Ta vẫn rất thích ăn lẩu, khẩu vị vẫn như người trẻ tuổi như thế, ta vẫn tràn ngập hứng thú với thế giới này, vẫn cảm thấy nỗ lực phấn đấu không muộn."
Âm Tam nhìn biển rộng, mỉm cười nói: "Vì lẽ đó ta chí ít còn muốn sống thêm năm trăm năm."
Lão tổ chăm chú nói: "Năm trăm năm làm sao được, Nhân tộc cần ngài sống thêm năm mươi ngàn năm."
"Ta cũng không phải con rùa đen kia trên đỉnh Thiên Quang Phong."
Âm Tam nhìn về phía tay phải của mình, đột nhiên hỏi: "Kiếm xác thực ở nơi đó?"
Mu bàn tay của hắn đã có chút biến thành màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052436/quyen-5-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.