Lấy quan hệ giữa Thanh Sơn cùng Trung Châu, dựa theo cố sự thông thường phát triển, Đồng Nhan đi không xa lắm, sẽ bị Triệu Tịch Nguyệt các Thanh Sơn đệ tử gọi lại, sau đó chính là một hồi cố sự oanh oanh liệt liệt. Nhưng mãi đến tận khi thân ảnh Đồng Nhan biến mất ở bên kia tháp lâm, Thanh Điểu cũng đi theo, thiện thất từ đầu đến cuối không có âm thanh vang lên.
Ý nghĩ của Triệu Tịch Nguyệt rất đơn giản, nếu như cần trợ giúp, Đồng Nhan sẽ mở miệng.
Ý nghĩ của Trác Như Tuế cũng rất đơn giản, chuyện của Trung Châu Phái cùng Thanh Sơn có quan hệ gì?
Ý nghĩ của Liễu Thập Tuế là đơn giản nhất, hắn căn bản không tin.
Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt: "Ta cảm thấy đây là một cái âm mưu."
Đồng Nhan là đệ tử thân truyền của Bạch chân nhân, tiền đồ vô hạn, đặc biệt là sau khi Lạc Hoài Nam chết rồi, càng là ứng cử viên số một cho chức chưởng môn đời sau.
Đương nhiên, nếu như Bạch Tảo muốn làm chưởng môn, hắn chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí phu quân chưởng môn.
Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có đạo lý trộm đi Thanh Thiên Giám, phản bội sư môn.
Liễu Thập Tuế cảm thấy không đúng, là bởi vì hắn từng có kinh nghiệm tương tự.
Hắn cũng từng bị trục xuất Thanh Sơn nhiều năm, mà đó là một cái bẫy.
"Không trọng yếu, bởi vì không liên quan tới chúng ta."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Hiện tại trọng yếu chính là hắn lúc nào mới tỉnh."
Trong thiện phòng, Thần Hoàng vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052497/quyen-4-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.