Nhìn hình ảnh này, Âm Tam không tiếp tục nói nữa, xoay người, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chuyên tâm phi hành.
Triệu Tịch Nguyệt đứng trên Phất Tư Kiếm, vừa phá cảnh, vừa truy kích.
Trên không căn bản không có người của Bạch gia.
Ở dưới Thanh Sơn kiếm trận uy hiếp, Trung Châu Phái tiếp ứng cho Kỳ Lân, cũng sớm đã lui về phương bắc, sao còn dám dừng lại ở đây.
Bên trong thiên địa chỉ có một đạo kiếm quang màu đỏ cùng một cái bóng chim cực lớn.
Kiếm quang cùng điểu ảnh chậm rãi lướt qua trong sơn dã.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu.
Triệu Tịch Nguyệt vẫn không thể nào phá cảnh thành công, trái lại kiếm nguyên phản phệ tạo thành thương tổn càng ngày càng nặng.
Sắc mặt của nàng càng ngày càng trắng xám, ánh mắt càng ngày càng nhạt, nhưng tốc độ ngự kiếm thủy chung không hạ thấp.
Thật không biết nàng chỉ đạt đến Du Dã sơ cảnh đến tột cùng làm sao làm được điểm này.
Mặc dù lúc trước nàng từng ở bên trong kiếm phong ngồi mấy năm, mặc dù nàng là hậu thiên vô hình kiếm thể, lại làm sao có thể chịu đựng được khổ cực như thế.
Nếu như đổi lại là nàng lúc bình thường, lúc này cũng đã từ bỏ.
Dũng cảm cùng kiên nghị tuyệt đối không phải là một mực tiến về phía trước, không để ý đường lui, không để ý sinh tử, đặc biệt là sau khi nàng được Tỉnh Cửu dạy nhiều năm như vậy.
Nhưng hôm nay nàng sẽ không từ bỏ, bởi vì nàng đã hiểu rất nhiều chuyện.
Vì sao những năm trước nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052504/quyen-4-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.