Nếu như không bế quan thời gian dài, Bạch Tảo hàng năm đều sẽ ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ, hơn nữa chỉ có một bữa, ngay ở đại thụ dưới Vân đài.
Trên bàn đá chỉ có một ít món ăn rất đơn giản, cá nướng không động đến, rượu chỉ uống một chén, Đàm chân nhân cùng Bạch chân nhân đã rời đi.
Bạch Tảo trầm mặc chốc lát, đi tới dưới gốc cây nhìn biển mây phía ngoài vách núi, nghĩ thầm nếu như Đồng Nhan sư huynh ở đây, có lẽ sẽ náo nhiệt hơn đôi chút.
Đối với người tu đạo mà nói, bế quan là chuyện rất bình thường, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, bởi vì Đồng Nhan bế quan quá mức đột nhiên.
Nàng còn lo lắng một chuyện khác.
Tiên lục rơi vào trong tay Tỉnh Cửu, Vân Mộng Sơn không có bất kỳ phản ứng nào, đặc biệt là mẫu thân biểu hiện bình tĩnh như vậy, làm cho nàng có chút bất an.
Nàng muốn viết thư đi Thanh Sơn hỏi một chút, cuối cùng vẫn đành thôi, nhẹ giọng thở dài, vung nhẹ tay áo, vô số thiên tàm ti trắng như tuyết như tuyết bay xuống, niêm phong lại vân đài.
......
......
Đồng Nhan đào động trong lòng đất, đào ra bùn đất cùng đá vụn, đều bị hắn dùng đạo pháp lặng yên không một tiếng động ép chặt, thu nhỏ rất nhiều thể tích, chỉnh tề chất đống ở hai bên, nhìn tựa như vô số quả cầu đá.
Trong địa đạo không có đèn đuốc, đâu đâu cũng chỉ có màu đen, tự nhiên không cách nào phân rõ ngày đêm, nhưng hắn thân là người tu đạo, tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052520/quyen-4-chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.