Thanh Thiên giám đã ngừng chuyển động, Bạch Thiên Quân rơi vào phía trên, máu me khắp người, căn bản là không có cách bò dậy.
Bạch Tảo hiểu rõ tính tình của Tỉnh Cửu, biết hắn sẽ không dừng tay như vậy.
Đúng như dự đoán, Tỉnh Cửu chuẩn bị hướng đi về phía Thanh Thiên giám.
Nhưng mà, Bạch Tảo còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã thu chân về.
Trên đỉnh hạ xuống thiên quang bỗng nhiên trở tối, một bàn tay khổng lồ do thanh quang ngưng tụ thành từ trên trời giáng xuống.
Bạch Tảo lặng yên không một tiếng động đứng ở trước người Tỉnh Cửu.
Đồng Nhan hành lễ nói: "Bái kiến sư tôn."
Trong động phủ các vấn đạo giả lúc này mới biết, chính là Bạch chân nhân trình diện, mau mau khom mình hành lễ, liễm thần tĩnh khí, nào dám lên tiếng.
Bàn tay kia rơi vào giữa Thanh Thiên giám, cầm lấy Hoàn thiên châu, cũng mang theo cả Bạch Thiên Quân.
Qua một đoạn thời gian, các vấn đạo giả xác nhận Bạch chân nhân đã rời đi, mới vội vàng đứng lên, biểu hiện trên mặt trở nên ung dung rất nhiều.
Lúc này, bên Thanh Thiên giám bỗng nhiên vang lên một thanh âm.
"Ngươi làm sao lại sốt ruột như thế?"
Người nói chuyện là Hà Triêm, hắn đã tỉnh lại, trong mắt không có quá nhiều ngơ ngẩn cùng cảm khái, chỉ có nhàn nhạt hồi ức cùng không nỡ.
Mọi người mới nhớ ra, hắn chính là vấn đạo giả cuối cùng rời khỏi Thanh Thiên giám ảo cảnh, chỉ là câu nói này có ý gì, chờ cái gì?
Hà Triêm đứng dậy, nhìn Tỉnh Cửu nói: "Ta ở trên biển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052536/quyen-4-chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.