Khương Thụy cũng không còn cách nào quỳ được, ngã ngồi xuống đất, vừa biết được chân thực, đã phải chết rồi, ai cũng sẽ không tình nguyện.
Hắn biểu hiện ngơ ngẩn, lẩm bẩm tự nhủ: "Ta không muốn chết, chết như thế nào đều không thích."
Hà Triêm nói: "Những năm qua ta mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ làm sao để giết ngươi, vì ngươi đã thiết kế mười mấy cách chết. Vì không để ngươi bởi vì bất ngờ sớm chết đi, ta phái rất nhiều người bảo vệ ngươi, Trác Như Tuế muốn giết ngươi, đều bị ta mạo hiểm cứu lại, thật vất vả đến ngày hôm nay, ngươi chung quy phải chọn một loại."
Khương Thụy cả người lạnh lẽo nói: "Coi như ngươi muốn chơi ta, chơi nhiều năm như vậy cũng được rồi, vì sao không sớm giết ta hơn một chút, hà tất kéo dài tới ngày hôm nay!"
"Ngươi là cái neo của ta ở bên trong ảo cảnh, chỉ cần ngươi còn sống sót, cừu hận của ta vẫn còn, ta sẽ không quên cái thế giới chân thực kia."
Hà Triêm nói: "Mãi đến tận vừa nãy, ta chợt phát hiện những chuyện này không có ý nghĩa gì, dĩ nhiên không cần giữ lại ngươi nữa."
Khương Thụy lẩm bẩm nói: "Ta thiên phú không tệ, ý chí thủ đoạn đều có, nhưng thủy chung đi gian nan như vậy, hóa ra là ngươi vẫn ở trong bóng tối chèn ép ta."
"Ở bên ngoài ngươi vẫn luôn cảm thấy ta cực kỳ vô dụng, chỉ là do may mắn, lẽ nào ngươi cho rằng ở đây ta cũng chỉ là may mắn, giành trước đi tới phía trước ngươi ư? Ngươi phải hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052548/quyen-4-chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.