Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn nàng.
Tiểu công chúa lẳng lặng nhìn hắn.
Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt của đối phương, ai cũng không nói gì.
Không biết bao lâu trôi qua, Tiểu công chúa có thể là đầu gối có chút mỏi, hai tay không chống đỡ được nữa, ngã về phía trước đổ vào trong lồng ngực Tỉnh Cửu.
Trong điện bỗng nhiên vang lên âm thanh tranh chấp, hai hoàng đế không biết đang ồn ào cái gì.
Tiểu công chúa lấy hết dũng khí, ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó như bị phỏng vội vàng ngồi dậy, quay về Tỉnh Cửu cười khúc khích mấy tiếng.
Tỉnh Cửu không có kiếm hỏa, không thể làm gì khác đành dùng tay áo đem nước miếng trên mặt lau đi, nói: "Nếu như ngươi nhận nhầm người làm sao bây giờ?"
Tiểu công chúa lấy làm kinh hãi, dùng tay nhỏ che mặt, thẹn thùng nói: "Ngươi...... Ngươi biết ta là ai?"
Tỉnh Cửu nói: "Ta nói rồi, nếu như vô tình gặp được, sẽ có thể nhận ra ngươi."
Tiểu công chúa từ bên trong khe hở rất đáng yêu nhìn hắn, nói: "Ngươi...... Ngươi coi như không nhận ra ta có được hay không?"
Sở Hoàng cùng Tần Hoàng nói chuyện kết thúc, cửa điện mở ra, ma ma cùng cung nữ đi vào.
Tiểu công chúa như được đại xá, mau mau chạy tới dưới giường, nắm tay Tần Hoàng đi ra ngoài điện.
Nhìn bóng dáng tiểu cô nương kia nhảy nhảy nhót nhót, lại nghĩ nàng ở bên ngoài nhàn tĩnh, dáng vẻ nhu nhược như vậy, Tỉnh Cửu nghĩ thầm chuyện này cũng rất tốt.
Hắn xoay người nhìn phía ngoài cửa sổ, đối với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052594/quyen-4-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.