Rất nhiều chuyện không cần rêu rao khắp nơi mới có thể để người ta biết, tỷ như tình ý của Bạch Tảo đối với Tỉnh Cửu, tỷ như thắng bại của trận Thanh Sơn kiếm tranh này.
Trước cái cây gãy, Trác Như Tuế nhấc tay áo lau máu tươi từ khóe môi chảy ra, ánh mắt nhìn Tỉnh Cửu có chút quái dị.
Thời khắc trước đó, Tỉnh Cửu có thể dễ dàng giết chết hắn, thắng bại tự nhiên đã phân.
Trong truyền thuyết tiên thiên vô hình kiếm thể thật sự lợi hại như vậy, lại có thể không cần để ý tới chênh lệch cảnh giới hay sao?
"Nếu không phải là Trác sư đệ nhường ngươi, làm sao ngươi có thể có cơ hội đánh lén tổn thương tới hắn?"
Trong bầu trời đêm vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt.
Mọi người nghe vậy hơi kinh, nghĩ tới hình ảnh lúc trước, phát hiện những lời này cũng có lý.
Người tu hành chiến đấu, rất ít sẽ như Tỉnh Cửu cùng Trác Như Tuế lúc trước, khoảng cách đến gần như vậy —— Trác Như Tuế là Du Dã sơ cảnh viên mãn, chỉ cần kéo dài khoảng cách, dùng cảnh giới chèn ép, Tỉnh Cửu kiếm đạo trình độ cao đến đâu, kiếm nguyên dồi dào làm sao, dù là vô hình kiếm thể, cũng không có bất cứ cơ hội nào cả.
Lúc ban đầu, Hà Triêm nói với Đồng Nhan Trác Như Tuế đang nhường Tỉnh Cửu, chính là đạo lý này.
Mọi người càng giật mình chính là, thanh âm kia đến từ đám người của Thanh Sơn.
Người kia không khống chế âm lượng của mình, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052601/quyen-4-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.