Trên mặt Thiền Tử lộ ra một chút thương xót, nói:
- Chuyện năm đó ta chưa từng đích thân trải qua, bây giờ nghĩ lại, tiền bối làm việc đúng là có hơi không ổn, nhưng…
Trên cao bỗng truyền tới giọng nói của Bạch chân nhân:
- Có gì không ổn chứ? Mong Thiền Tử hãy nói cẩn thận.
Giọng nói của nàng nghe có hơi chất phác, nhưng lại cực cương quyết, bởi vậy có vẻ càng nghiêm nghị hơn.
Trên bầu trời thành Triều Ca bỗng có tuyết rơi xuống.
Một giọng nói càng nghiêm nghị hơn cả Bạch chân nhân vang lên.
- Có rất nhiều điểm không ổn. Đầu tiên chính là năm đó khi Trung Châu ra tay, có từng nghĩ tới việc đặt Thanh Sơn chúng ta ở chỗ nào hay không?
Tam Xích Hàn Kiếm phá gió tuyết mà đên, lão giả đứng trên kiếm, vẻ mặt nghiêm túc kia đương nhiên chính là Kiếm Luật Thanh Sơn Nguyên Kỵ Kình.
Nguyên Kỵ Kình không biểu cảm nhìn thoáng qua nơi nào đó trong không trung, sau đó lại nhìn về phía Minh Hoàng, không nói gì.
Minh Hoàng mỉm cười nhìn hắn:
- Hẳn là ngươi cũng đã nghe thấy. Ta từng nói sống như vậy, còn không bằng chết đi.
Nguyên Kỵ Kình im lặng một lát rồi nói:
- Nhưng ngươi đã sống sáu trăm năm rồi.
Minh Hoàng nói:
- Chết một cách lặng lẽ thì đương nhiên là khác với tình huống lúc này rồi.
Hôm nay thành Triều Ca chấn động, cường giả Nhân tộc đến đông đủ, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn mang theo lão tổ của phái Trung Châu cùng chết chung.
Cách chết như vậy mới coi là có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052638/quyen-4-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.