Trong Trấn Ma Ngục hắc ám chỉ có một mình lão giả.
Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ quái dị.
Lão giả đang đối thoại với bản thân mình, đang cãi nhau với chính bản thân mình.
Lúc thì phẫn nộ, lúc thì tuyệt vọng, lúc thì sợ hãi, lúc thì oán độc, có lúc lại bình tĩnh đến gần như hờ hững.
Tiếp đó, lão giả bắt đầu thương tổn bản thân mình.
Lão dùng vô số thần thông muốn chém mình ra làm đôi, giống những kẻ vô tri ở nông thôn vậy, muốn đào con quỷ trốn trong người mình ra.
Thậm chí lão bày ra Thiên Địa Trong Bình lần thứ hai, biến Trấn Ma Ngục thành một căn phòng nhỏ.
Thiên địa biến sắc, sấm chớp lóe ra, động đất rung chuyển, khói bụi vô số, cuối cùng mọi thứ đều trở về tĩnh lặng.
Toàn thân lão giả đầy máu, quỳ trên mặt đất, ôm đầu, vẻ mặt biến hóa liên tục, giống như hai người đang giãy dụa không ngớt sau rèm cửa, kêu lên thê lương.
- Ngươi không thể giết ta được! Đừng giết ta! Xin ngươi đấy! Ta mới sống mấy vạn năm, còn chưa sống đủ…
…
Ở nơi không xa bỗng có một giọng nói vang lên.
- Giết nó.
Giọng nói kia hơi yếu ớt, nhưng lại rất bình tĩnh.
Lại có một giọng nói vang lên.
- Hãy giết nó đi.
Giọng nói đó rất bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên quyết.
Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều giọng nói vang lên xung quanh.
Những người này đều là tù nhân trong Trấn Ma Ngục.
Trấn Ma Ngục bị thu nhỏ lại rất nhiều, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052641/quyen-4-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.