Không lâu sau, một bóng đen bỗng xuất hiện ở phía đông, che khuất ánh sáng mặt trời chiếu tới phía tây.
Bóng đen kia cực kìa u ám, lại không có một chút tà ác nào cả, ngược lại cho người ta cảm giác rất là đường đường chính chính.
Bởi vì thứ chặn ánh sáng mặt trời lại là một chiếc nghiên mực.
Nghiên mực dùng để đựng mực, mực dùng để viết chữ, trong chữ có đạo nghĩa, có đạo lý, cho nên đương nhiên là đường đường chính chính.
Chiếc nghiên mực này chính là nghiên Long Vĩ, một trong bốn loại báu vật trấn phái của Nhất Mao trai.
Người đi theo nghiên báu mà đến đương nhiên chính là trai chủ Bố Thu Tiêu của Nhất Mao trai.
Phái Trung Châu và Nhất Mao trai có quan hệ mật thiết nhất với triều đình, cũng ở gần thành Triều Ca nhất, cho nên hai vị chưởng môn này đến nhanh nhất.
Theo lý mà nói, thành Triều Ca xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ nên dừng ở Thái Thường tự, nhưng không biết tại sao lại đứng trong hư cảnh trên không trung.
Không phải vì sợ quấy nhiễu người đời, mà là vì đại trận trong thành Triều Ca cũng không có mở ra.
--- Không biết là Thanh Thiên ty quên mất chuyện nay, hay là có uẩn khúc gì trong đó.
Đối với chưởng môn chân nhân của Trung Châu và Bố Thu Tiêu cầm nghiên báu trong tay mà nói, muốn phá đi đại trận của thành Triều Ca chỉ là chuyện phất tay lên một cái mà thôi. Nhưng họ sẽ không làm vậy ---- Đây là sự tôn trọng đối với triều đình và Thần Hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052648/quyen-4-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.