Vẻ tham lam và tàn bạo trong đôi mắt Thương Long biến thành ngơ ngác.
Nó không hiểu tại sao Tỉnh Cửu lại dừng lại, tại sao lại nói những lời này.
Càng không hiểu tại sao mình lại không đi tới thêm chút nữa, trực tiếp cắn chết đối phương luôn?
Đầu rồng chuyển xuống bên dưới, nhìn thấy thân thể của mình, nó mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, phát ra một tiếng rồng kêu thê lương.
Rồng kêu không tiếng động, lại khiến người ta cảm nhận được thê lương, là vì hàm ý thống khổ trong đôi mắt nó quá mức nồng nặc.
Thân rồng màu đen khựng lại!
Dường như có ai đang dùng sức kéo nó xuống dưới.
Bông tuyết từ trong long tức bay lượn trong hư cảnh.
Thương Long đánh vỡ những miếng bông tuyết đó, rơi xuống dưới mặt đất thật nhanh.
Trong quá trình này, đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Tỉnh Cửu, tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ.
...
Vô số ánh mắt nhìn Thương Long rời khỏi thành Triều Ca, đuổi theo chấm đen kia.
Đầu rồng khổng lồ màu đen biến mất trong không trung, có lẽ đã bước vào hư cảnh. Đuôi rồng còn đang ở bên dưới đống đổ nát của Thái Thường tự. Thân rồng màu đen nối liền trời và đất, giống như là lốc xoáy vậy, dài ít nhất là mấy chục dặm.
Bọn đệ tử phái Trung Châu như Hướng Vãn Thư nhìn kỳ cảnh trong thiên địa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhiệt liệt.
Cực kỳ sợ hãi, nhưng đa phần lại là kiêu ngạo. Bởi vì đây chính là thần thú trấn sơn của phái Trung Châu, là lão tổ tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052651/quyen-4-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.