Việt Thiên Môn nhìn chăm chú vào không trung, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nếu đó không phải là phi kiếm hay pháp bảo thì là gì?
Tại sao thứ kia lại có thể bay nhanh như vậy, thậm chí còn nhanh hơn cả mình.
Tuy nói Thiên Địa Độn Pháp của hắn không tu hành đến cấp cao nhất, nhưng dù sao cũng là trưởng lão Luyện Hư cảnh trong mười người có thực lực nhất phái Trung Châu.
Lúc nghĩ vậy, hắn đang chuẩn bị lấy pháp bảo ra đuổi bắt, ai ngờ mặt đất bỗng chấn động mãnh liệt, nứt ra mấy chục khe nứt, vô số nước trào ra từ đó, vừa tạo thành kỳ cảnh đất sinh nước thì đã bị gió bão tràn ra từ dưới lòng đất cuốn bay loạn xạ, biến thành một cơn mưa lớn, rơi trên Thái Thường tự.
Mái đen của Thái Thường tự bị mưa xối ướt nhẹp, càng đen bóng bẩy.
Đạo khí tức kia càng ngày càng điên cuồng, rừng cây xung quanh đều bị phá hủy, khói bụi tứ tung.
Tiếng răng rắc vang lên liên tục, cả tòa Thái Thường tự bay lên khỏi mặt đất, vụn gỗ trụ gãy rơi xuống đất, tiếng vang rầm rầm.
Gió bão gào thét, tất cả mọi người trong đó có cả hai vị cung phụng hoàng gia lẫn Việt Thiên Môn đều bị thổi bay.
Quan viên Thanh Thiên ty và Thần Vệ quân càng thê thảm hơn, lần lượt té rớt trên đường, có mấy người trực tiếp ngất xỉu, người tỉnh táo sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi.
Khói bụi đầy trời bị mưa to biến thành hạt bùn, rơi xuống bồm bộp, góc mái Thái Thường tự thoắt ẩn thoắt hiện.
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052653/quyen-4-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.