Thành Triều Ca bị bóng đêm bao phủ, đang ở trong thời khắc u tối trước khi trời sáng.
Trong một tòa dinh thự cách Thái Thường tự không xa bỗng truyền ra một tiếng vang giòn giã, như là có thứ gì đó bị ném vỡ.
Lộc quốc công bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ, bật người ngồi dậy, nhìn về phía món đồ sứ quý giá đã bị vỡ thành mười mấy mảnh, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức.
Ai lại ghé thăm vào lúc đêm khuya thế nào? Chẳng lẽ là Tỉnh Cửu tiên sư trở về?
Hắn bỗng có chút choáng váng, sau khi đứng lên thì mới khá hơn chút xíu, lại nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài, phát giác có chuyện gì đó không đúng, mở cửa phòng ra, thấy được phủ quốc công đã rối tung hết cả lên.
Đèn lồng vừa châm lên, chiếu sáng cả hành lang.
Lộc Minh dẫn theo đáng người quản sự vội chạy tới đây, tay còn nắm lưng quần.
- Chuyện gì vậy?
Lộc quốc công nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai hỏi.
Lộc Minh nói:
- Động đất. Vừa rồi rung chuyển thật là mạnh.
Lộc quốc công thế mới biết tại sao sau khi tỉnh lại mình lại cảm thấy choáng váng.
Trong phủ quốc công, càng ngày càng có nhiều người tỉnh lại, đều lộ vẻ mờ mịt hoặc là sợ hãi, rời khỏi phòng đi đến trong sân.
Tình hình bên ngoài phủ quốc công cũng không khác là mấy.
Dân chúng bị bừng tỉnh đều lần lượt đi đến trên đường, ôm hài đồng, dắt cụ già, quần áo xộc xệch, tuy còn dụi mắt nhưng cơn buồn ngủ đã sớm biến mất tăm mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052660/quyen-4-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.