Cố Thanh vào cung, trước lên triều bái kiến Thần Hoàng, cũng chỉ là ở trên điện xa xa hành lệ, đối thoại mấy câu, ngay cả dung nhan Thần Hoàng đều không thể thấy rõ.
Sau đó Lộc Quốc Công dẫn hắn đi tới tẩm cung của quý phi.
Hồ quý phi nhìn nét mỉm cười trên mặt Cố Thanh, liền nhớ tới lời nói gay gắt của đối phương đêm ấy mấy năm trước, biểu hiện có chút không tự nhiên, cảm thấy nụ cười này rất đáng ghét.
Cố Thanh tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, nụ cười không giảm, cùng nàng hàn huyên mấy câu.
Lúc hai người nói chuyện với nhau, một tiểu nam đồng tựa như được đúc bằng ngọc, đáng yêu đến cực điểm được ma ma dẫn vào, chính là Nhị hoàng tử Cảnh Nghiêu.
Cảnh Nghiêu trong người có huyết mạch của Thần Hoàng, lại có truyền thừa của hồ yêu bộ tộc, tự nhiên thông tuệ tới cực điểm.
Hắn hiện tại mới ba tuổi, cũng đã biết nghe lời đoán ý hơn một số người lớn khác, càng lợi hại chính là hắn phảng phất có loại bản năng nhận biết tình tự của người khác.
Mấy đêm trước, hắn cảm giác được mẫu thân bình thường không sợ trời không sợ đất, đối với vị Thanh Sơn tiên sư gọi là Tỉnh Cửu kia phi thường kính nể, vì lẽ đó hắn biểu hiện rất ngoan ngoãn. Nghe nói hôm nay vị tiên sư gọi là Cố Thanh này sẽ là tiên sinh của chính mình, hắn có chút mâu thuẫn, lại rõ ràng cảm giác được mẫu thân khá là không thích đối với người này, biểu hiện tự nhiên không giống lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052679/quyen-4-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.