Quả Thành Tự hậu viện chỗ sâu, bên ngoài thiện phòng u tĩnh bị đông tuyết bao trùm, bên trong có có lò nhỏ, trong nồi đang luộc khoai sọ, toả ra hương vị đồ ăn nhàn nhạt .
Thiền Tử ngồi trên giường nhỏ, dựa vào ngọn đèn xem sách.
Hắn cầm hai quyển sách trong tay, một quyển là tiên hoàng thi tập, một quyển là bán viên thực đan.
Không biết hắn làm sao có thể đồng thời quan sát hai cuốn sách nội dung tuyệt nhiên không giống, cũng không biết vì sao hắn còn cần ánh đèn chiếu sáng.
Thiền Tử bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn đèn.
Sau một khắc, ngọn đèn bị cắt xén cực kỳ hoàn mỹ, trên sợi không ngắn không dài bỗng nhiên tuôn ra một đóa hoa đèn bé nhỏ.
Tuy rằng bé nhỏ, vẫn mỹ lệ như cũ, làm người thay đổi sắc mặt.
"Thiên nữ tán hoa?"
Thiền Tử tâm tình hơi kinh ngạc nghĩ, lẽ nào là vị sư thúc nào từ bên trong tháp lâm đi ra giảng kinh cho đệ tử ư?
Hắn ở bên trong thiền tông bối phận cực cao, không cần nói Quả Thành Tự, chính là phóng mắt khắp Triêu Thiên đại lục bảy mươi hai cổ tháp, cũng chỉ có mấy vị có tư cách làm sư thúc của hắn.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lá thư Triệu Tịch Nguyệt viết, lại cảm ứng được hẳn là phương hướng vườn rau, biểu hiện khẽ biến, đem Độ Hải tăng triệu đến thiện phòng.
Bên trong Quả Thành Tự ngoại trừ hắn, liền chỉ có Độ Hải tăng luật đường thủ tịch biết lai lịch của Liễu Thập Tuế.
"Ngươi tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052702/quyen-4-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.