Vì tiêu trừ cảm giác có chút lúng túng kia, nàng hỏi tiếp đề tài mà Cố Thanh khi trước nhắc đến.
Vì sao Triệu Tịch Nguyệt coi trọng gian tửu lâu này như vậy?
"Ta chỉ biết nơi này là nơi sư cô giết người lần đầu tiên, những chuyện khác thì không rõ lắm."
Cố Thanh nói: "Nàng lúc đó giết chính là một Minh bộ đệ tử."
Tiểu Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng xám.
Cố Thanh lắc lắc đầu, nói: "Ngươi không nên nghĩ bậy, chúng ta không có ý muốn giết ngươi."
Tiểu Hà vẫn không dám buông lỏng như cũ, nhìn vào mắt hắn nói: "Dù là ai đánh giá, ta đều là phiền phức của Liễu Thập Tuế."
Nếu như chuyện Bích Hồ Phong Tả Dịch được giải quyết, tiền đồ của Liễu Thập Tuế sẽ hoàn toàn rực rỡ.
Nhưng nếu như bên cạnh hắn vẫn mang theo một con hồ yêu nghiệp chướng nặng nề, tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Hơn nữa với phong cách hành sự của Liễu Thập Tuế, chuyện này không cách nào giải quyết, trừ phi con hồ yêu kia hoàn toàn biến mất.
Chẳng trách Tiểu Hà biết đây là nơi Triệu Tịch Nguyệt giết người lần đầu tiên, sẽ sinh ra cảnh giác cùng bất an mãnh liệt như thế.
"Liễu Thập Tuế chưa từng coi ngươi là phiền phức, vì lẽ đó ngươi không phải phiền phức của hắn, đồng dạng đạo lý, Liễu Thập Tuế cũng không phải phiền phức của Thần Mạt Phong ta."
Cố Thanh mỉm cười nói: "Có điều bây giờ nhìn lại, Thần Mạt Phong cũng thực đã trở thành phiền phức của Thanh Sơn."
Đó là bởi vì bên trong Thanh Sơn có mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052715/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.