Tỉnh Cửu xoay người nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, không nói gì.
Triệu Tịch Nguyệt mở thật to hai mắt, có chút nghi hoặc.
Tỉnh Cửu đang suy nghĩ chuyện gì.
Cách nhìn của hắn đối với vạn vật vẫn luôn như trước, không có gì thay đổi, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nhập thế cảm ngộ, bởi vì làm vậy quá mức tận lực.
Lúc ban đầu có chín ngày ở sơn thôn, chỉ là vì muốn thích ứng với thân thể này, mà hắn mang theo Triệu Tịch Nguyệt đi lên Thần Mạt Phong, cũng chỉ là kéo dài nhân quả kiếp trước.
Tầm mắt của hắn rời khỏi Triệu Tịch Nguyệt, nhìn phía Nguyên Khúc bên trong đạo điện đang cùng Cố Thanh nói gì đó.
Nguyên Khúc là nhân quả kiếp này, chỉ có Cố Thanh mới thật sự là chính mình đi tới trước mắt của hắn.
Đương nhiên còn có hồ yêu đến từ Ứng Thành kia nữa.
Trên bếp lò cạnh vách đá đang đặt thiết ấm, trà đen bên trong ấm chậm rãi nhuận ra tư vị, Tiểu Hà ngồi xổm trước lò, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào hai bên má, dáng vẻ rất ưa nhìn.
Nhìn nàng, Tỉnh Cửu chợt nhớ tới Liễu Thập Tuế.
Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt như thế, đều là kiếp trước kéo dài, cũng tựa như Triệu Tịch Nguyệt, vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
Hai người đều trời sinh đạo chủng, không muốn ở bên trong Thanh Sơn yên tĩnh tu hành, lại một mực muốn lật lại bản án cũ, không thì lại muốn đi làm nội ứng.
Tỉnh Cửu thật không biết đám tiểu tử này suy nghĩ như thế nào.
Triệu Tịch Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052726/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.