Sau khi Phương Cảnh Thiên đưa ra câu hỏi này, thạch lương trở nên càng thêm yên tĩnh, hơn nữa kéo dài thời gian rất lâu. Không biết cách bao lâu, gió một lần nữa từ phía bên kia hẻm núi thổi tới, phất động mây mù, đậm nhạt biến ảo, bóng đen càng rõ ràng hơn chút, mơ hồ có thể thấy phía sau có hai đạo bóng đen rất dài.
"Ta sẽ không giúp ngươi."
Một đạo âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị từ trong mây mù truyền ra.
Trên mặt đất thạch lương ẩm ướt xuất hiện mấy mảnh lá trúc.
Hai vệt bóng tối kia biến thành tồn tại chân thực, quét đi mây mù bốn phía.
Phương Cảnh Thiên dời tầm nhìn sang chỗ đó, trở nên một mảnh thanh minh.
Từ trong mây mù đi ra chính là một con gà cảnh, kích thước như gà cảnh thông thường, dáng dấp bình thường, khác biệt duy nhất đại khái chính là hồng quan trên đỉnh đầu, như một đám lửa hừng hực.
Làm cho con gà cảnh này có vẻ yêu dị cực kỳ, là sau lưng nó có hai đạo lông đuôi kéo dài.
Hai đạo lông đuôi dài chừng mười trượng, theo nó cất bước hơi hơi rung động, thỉnh thoảng sẽ triển khai một chút, lộ ra một ít hình ảnh.
Mặt ngoài lông đuôi đâu đâu cũng có ngân huy ngưng tụ thành điểm nhỏ, loang lổ tạp trần, nhìn lại như ngàn vạn ngôi sao trong bầu trời đêm.
Nếu nhìn lâu, ngươi lại có cảm giác những điểm bạc nho nhỏ lại như Minh Tuyền bí cảnh thu nhỏ lại vô số lần, có thể đi tới vực sâu không đáy.
Kỳ lạ nhất chính là con gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052729/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.