Có một số việc, không hiểu chính là không hiểu, đừng nói chín ngày thời gian, chỉ sợ cho... Tỉnh Cửu thời gian cả đời này, hắn cũng không thể nào học được.
Liễu Thập Tuế suy nghĩ rõ ràng chuyện ấy, không còn ý định trợ giúp công nữa, chuẩn bị nói nốt chuyện cuối cùng kia rồi sẽ rời đi.
"Sư trưởng trong tông hình như có một số việc muốn hỏi ta."
Hắn nhìn Tỉnh Cửu nói: "Mấy năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ nếu bọn họ muốn hỏi, đó là do bọn họ đến giờ còn không biết, nên làm gì với ta bây giờ?"
Kỳ thật hắn cũng dám chắc có phải là chuyện đó hay không.
Chuyện kia ở trong lòng hắn ẩn tàng rất nhiều năm, lúc trước Giản Như Vân sư huynh nói câu nói kia, sự bất an lại toàn bộ bừng lên.
Tỉnh Cửu biết chuyện kia là gì.
Cũng chỉ có hắn biết.
Hắn đối với Liễu Thập Tuế nói: "Sự tình diễn ra rồi hãy nói, suy đoán nhiều, mệt mỏi."
Liễu Thập Tuế suy nghĩ, phát hiện công tử vẫn có đạo lý giống như trước vậy, không nói gì nữa, xoay người mang theo Tiểu Hà rời khỏi đỉnh núi.
Đi giữa núi rừng rậm rạp, tiếng bầy khi bỗng nhiên tiêu thanh biệt tích, Tiểu Hà lại càng thêm hoảng hốt.
Nàng không nghe rõ Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu đến tột cùng nói chuyện gì, lại chuẩn bị an trí chính mình như thế nào đây.
Dưới núi mấy trăm trượng trên vách núi, cây rừng càng dày đặc, bên đường xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ.
Bốn phía nhà gỗ trên cây nơi nơi là khỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052736/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.