Tây Vương Tôn nói: "Mấy năm qua ta chỉ để cho ngươi làm chuyện này, cho nên ta hi vọng đáp án của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng."
Ứng Thành Tiểu Hà có chút khẩn trương, nói: "Tỉnh Cửu hẳn là không nhắc đến ta với hắn, cho nên hắn không nhận ra."
Nhắc đến cái tên đó, ngực của nàng có chút đau nhói, phảng phất đạo kiếm sắt kia còn đang ở bên trong.
Tây Vương Tôn nói: "Rất tốt, hi vọng thời điểm ngươi đi theo hắn, cũng không bị hắn phát hiện."
Ứng Thành Tiểu Hà nói: "Xin ngài yên tâm, ta dám chắc hắn không phát hiện."
Tây Vương Tôn nói: "Vậy còn ngươi? Ngươi có phát hiện gì?"
Ứng Thành Tiểu Hà nói: "Ta không thấy hắn tiếp xúc với bất luận kẻ nào, cũng không thấy thanh kiếm kia."
Tây Vương Tôn trầm mặc một lát, nói: "Không cần quá để ý, tùy tiện nhìn xem là được, không nên để hắn sinh nghi."
Ứng Thành Tiểu Hà nói: "Thuộc hạ đã rõ."
"Ngươi không rõ."
Tây Vương Tôn thanh âm lạnh lùng nói: "Coi như ngươi là hồ ly tinh, cũng không cần vọng tưởng mê hoặc hắn, bởi vì đứa bé kia đạo tâm kiên định, cả thế gian hãn hữu, ta muốn ngươi trở thành ràng buộc của hắn, không phải muốn ngươi bò lên trên giường của hắn, cho nên không cần dùng những thủ đoạn kia."
Ứng Thành Tiểu Hà có chút bất an, hỏi: "Vậy thuộc hạ nên làm như thế nào?"
Tây Vương Tôn nói: "Cho hắn chân tình ý, để hắn thương tiếc ngươi, nhớ kỹ, những tình ý kia nhất định phải là thật."
Nói xong câu đó, hắn phất phất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052801/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.