Ba năm sau.
Sương mù trên vách núi Thần Mạt Phong dần dần tan biến, đám khỉ kêu vang vài tiếng.
Thiếu niên họ Nguyên từ đỉnh núi đi xuống, đi đến trước phòng nhỏ trong rừng, hô: "Sư huynh, sư huynh, tỉnh lại đi."
Một lát sau, cửa gỗ bị đẩy ra, Cố Thanh đi ra.
Chỉ thấy ánh mắt của hắn sâu tĩnh, chợt có ánh sáng như kiếm lóe lên, sau đó biến mất không còn.
Thiếu niên họ Nguyên rất giật mình, nghĩ thầm sư huynh bế quan mới ba năm đã phá cảnh lần nữa, thật là quá lợi hại, chân thành nói: "Chúc mừng sư huynh!"
Cố Thanh nhìn hắn một chút, phát hiện ba năm qua tiến bộ của hắn cũng rất lớn, đã sắp phá cảnh nhập Vô Chương, cười sờ lên đầu của hắn.
Hắn nhìn sương mù trong rừng dần dần tan biến, hỏi: "Sương mù tan rồi?"
Thiếu niên họ Nguyên nói: "Cuối đông đã có dấu hiệu rồi, năm nay Mai Hội sẽ cử hành như thường lệ."
Mai Hội đã cử hành như thường lệ, đã nói rõ hàn vụ trên cánh đồng tuyết sắp tan.
Nghĩ tới sư phụ ở cánh đồng tuyết xa xôi, không biết sinh tử, cảm xúc của Cố Thanh có chút phức tạp, rõ ràng cần phải mừng rỡ, nhưng lại e ngại.
Trở lại đỉnh núi, đi vào sâu trong động phủ, nhìn cánh cửa đá trầm trọng kia, cảm thụ được vô thượng uy áp của cấm chế trận pháp phía trên, Cố Thanh có chút do dự.
Hắn là đệ tử Thần Mạt Phong, tự nhiên có biện pháp giải trừ cấm chế, vấn đề là mình có nên làm thế này không?
Thiếu niên họ Nguyên nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052826/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.