Hồ quý phi kinh doanh nhiều năm tại Vân Mộng Sơn, cho dù Lạc Hoài Nam cùng rất nhiều người ủng hộ Cảnh Tân, hẳn là cũng có rất nhiều người ủng hộ nàng,
Nàng híp mắt nói: "Sau đó sẽ rất dễ bị phát hiện, quá nguy hiểm."
Cố Thanh nói: "Chúng ta muốn hành tung rất đơn giản, đầu tiên hắn không ở Vân Mộng Sơn, tiếp theo không phải tình huống đột phát."
Hồ quý phi giật mình, nghĩ thầm quả thật đơn giản hơn rất nhiều.
Đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này, hành tung của Lạc Hoài Nam vốn chính là tin tức có thể được biết đến.
Nàng nhìn chằm chằm Triệu Tịch Nguyệt, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không nghi ngờ ta, là hắc thủ phía sau màn ám sát ngươi?"
"Bởi vì ngươi đưa một khoản vàng bạc cho nghĩa tử của Thi Phong Thần sao?"
Triệu Tịch Nguyệt mặt không biểu tình nói: "Mặc dù ngươi làm chuyện này rất ngu ngốc, nhưng ta cũng không phải ngớ ngẩn."
......
......
Trong bóng đêm bỗng nhiên xuất hiện một vầng kim quang cực kì nhạt.
Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh dừng bước.
"Xem ra vết thương của phong chủ đã tốt."
Người tới che kín áo khoác màu đen, lộ ra càng thêm mập lùn.
Ánh đèn trước điện chiếu sáng mặt của hắn.
Hoàng gia cung phụng Kim Minh Thành.
Cố Thanh rất khẩn trương, đôi môi có chút phát khô.
Triệu Tịch Nguyệt không nói gì.
Kim Minh Thành từ dưới áo khoác lấy ra một thanh kiếm, đưa tới trước người của nàng, nói: "Kiếm tên Sơ Tử."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Ta có kiếm."
Kim Minh Thành nói: "Phất Tư Kiếm không phải đã thất lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052842/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.