Gió trên núi có chút lạnh, nhưng không có thanh âm gào thét.
Dưới vách đá trong rừng cây đám khỉ cũng đang trầm mặc.
Yên tĩnh im ắng.
Cố Thanh trầm mặc thời gian rất lâu, nói: "Không dễ giết, có lẽ là cần đợi thêm mấy năm."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Chúng ta đang tiến bộ, hắn cũng đang tiến bộ, nếu như phải chờ tới thời khắc có thể giết hắn mới đi giết hắn, vậy cần bao nhiêu năm?"
Cố Thanh nói: "Ta đã tính, một trăm năm tới ta không có bất kỳ hi vọng nào cả, nhưng nếu như ta có thể bước vào Phá Hải cảnh, một trăm năm sau hẳn là có cơ hội."
Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng lại có cảm giác kiên định khiến người ta động dung.
Cho dù là người tu hành có tuổi đời viễn siêu phàm nhân, lại có ai lấy đoạn thời gian trăm năm mang ra tính toán, trù bị cho một việc?
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Ta cũng từng tính toán, phải chờ năm năm sau, ta mới có thể vượt qua hắn."
Ba năm cộng thêm năm năm chính là tám năm.
Nàng không biết ba năm trước Tỉnh Cửu tại trong hàn động đánh giá về mình, nếu không khẳng định sẽ kiêu ngạo —— lúc ấy Tỉnh Cửu nói với Bạch Tảo, Triệu Tịch Nguyệt chỉ cần thêm mười năm,, sẽ có thể vượt qua Lạc Hoài Nam, cho nên hắn chuẩn bị dùng Phất Tư Kiếm đưa tin cho nàng, để nàng sau mười năm giết Lạc Hoài Nam.
Cố Thanh nói: "Tiên gia báo thù, trăm năm không muộn."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Ta là nữ nhân."
Cố Thanh cười khổ im lặng.
"Mà nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052849/quyen-3-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.