Nói chuyện chính là một đệ tử Côn Luân phái. Đạo chiến nửa giai đoạn trước, chiến tích của hắn coi như không tệ, kết quả hôm trước gặp được đám người này, bị chậm trễ hai ngày, hiện tại xem ra muốn xếp hạng đầu đã là phi thường khó khăn, tự nhiên khó tránh khỏi tức giận.
Lời hắn nói là tiếng lòng của rất nhiều người, chỉ bất quá không có người nào nói thẳng giống hắn như vậy.
Chín tên Thanh Sơn đệ tử bao quát Yêu Tùng Sam ở bên trong, hướng người này nhìn qua, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, tựa như kiếm thật.
Tên Côn Luân đệ tử này chợt nhớ tới câu thường nói của Thanh Sơn Kiếm Tông, thân thể đột nhiên rét lạnh.
Hắn thậm chí cảm giác những ánh mắt này so với gió trong hạp cốc còn lạnh hơn mấy phần, trong vô thức ngừng miệng.
"Muốn dùng trận thế khinh người sao?"
Hai tên Tây Hải kiếm phái đệ tử từ trong đám người đi ra, nói ra: "Chẳng lẽ vị Côn Luân đạo huynh này nói không đúng?"
Yêu Tùng Sam hơi híp mắt lại, quần áo hơi chấn, kiếm ý sắp xuất hiện, còn lại Thanh Sơn đệ tử cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất kiếm. Đây không phải vấn đề trận thế khinh người, cũng không phải thời khắc tranh chấp đạo lý, tuy nói bọn hắn cũng không đồng ý với ý kiến của Tỉnh Cửu, nhưng đệ tử tông phái nhà khác dùng lời lẽ làm nhục sư trưởng, có thể nào chịu đựng?
Lúc này, Bạch Tảo nói chuyện.
Nàng nhìn Tỉnh Cửu nói: "Tây sơn cư đáp lời, bác bỏ yêu cầu của ngươi, ngữ khí rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052873/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.